Cái giá lạnh của xứ người dường như càng làm cho con thấy nhớ nhà da diết. Ở nhà giờ này chắc cũng lạnh lắm phải không ạ?
Con đang tưởng tượng xem mẹ mặc chiếc áo lông con tặng hồi tết năm ngoái có vừa và đẹp không? Con tưởng tượng ra khuôn mặt rạng rỡ và tự hào của mẹ khi mặc chiếc áo con gái tặng! Con biết, bố mẹ thương và lo cho chúng con nhiều lắm, và cũng tự hào về chúng con nhiều lắm...
Con nhớ khi còn học Đại học, mỗi khi anh em con về nhà, là mỗi khi bố mẹ thở dài lo lắng. Bởi mỗi lần chúng con về là mỗi lần nỗi lo cơm áo lại hằn lên nét mặt của bố mẹ. Bố cặm cụi sửa đồ cho khách, mẹ tảo tần sớm hôm với ruộng nương, chạy chợ để chắt chiu từng đồng cho chúng con ra Hà Nội ăn học.
Nhớ những khi hè về, con về nhà và cùng mẹ đèo gạo đi bán, hàng xóm trêu con đi học Đại học mà sao vẫn phải làm hàng sáo theo mẹ, mẹ vẫn mỉm cười khoe: nó còi thế nhưng đèo gạo khỏe lắm, leođược lên xe là chạy băng băng nhanh hơn cả mẹ, mỗi tội mấy lần bị bệnh càng vì đèo nặng quá. Mẹ cười giòn mà giấu nỗi buồn xa xăm!
Và nhớ cả khi mẹ phải chạy chợ cho kịp phiên, con một mình ra đồng cấy, nhìn lũ đỉa bơi ngoe nguẩy trên ruộng, con bịt kín chân rồi mà vẫn không dám lội xuống ruộng vì sợ đỉa, nước mắt lưng tròng mà không biết phải làm sao!
Nhớ cái mùa hè khắc nghiệt ấy, mỗi bữa cơm chúng con ăn chan đầy nước mắt với nỗi tủi nhục khôn cùng, muốn xin được ra ngoài mà không cất nỗi lên lời. Bố mẹ vẫn cắn răng chịu đựng người ta trì triết cho chúng con tiếp tục được ở nhờ để học nốt mấy năm Đại học, thực hiện ước mơ cháy bỏng của mình.
Con nhớ khi sáng ra thức dậy, mẹ lại gọi chúng con dậy như gọi đò, trong khi lũ con gái của mẹ lại nằm bên trong khúc khích cười thích thú. Mẹ chẳng giận vì thương con gái mình thức khuya học bài, nay mới về quê nghỉ ngơi thư giãn. Giờ đây, khi đã ở cách xa hàng ngàn cây số, con lại thèm được mẹ gọi con dậy vào mỗi sáng, thèm được bị mẹ mắng, thèm cả được mẹ dí dí cái tay cốc đầu con.
Con thèm cả bữa cơm với tôm riu chan canh rau muống, thèm bữa cơm rang cá mắm mẹ mua, thèm cả bữa cơm riêu cua với quả dọc mẹ nấu, thèm cả vòng tay mẹ ôm khi con ngủ.
Anh em chúng con đã trưởng thành, nỗi lo cơm áo gạo tiền đã nguôi dần trên gương mặt của bố mẹ và thay vào đấy là nét mặt rạng ngời đầy tự hào về con cái. Nhưng con biết, chúng con vẫn thiếu với bố mẹ rất nhiều, thiếu cả lời cảm ơn muốn cất lên từ đáy lòng sâu thẳm...
Cảm ơn bố mẹ và yêu bố mẹ nhiều lắm!
Nếu có thể, cho con một điều ước, Mẹ cha ơi, xin mãi mãi bên con...
Seoul
NGUYEN LUYEN
(source: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=117063&ChannelID=194 )
No comments:
Post a Comment